Hôm tôi đến tiệm ảnh, là để chụp… di ảnh cho mình.
Cùng lúc đó, Thời Dã dắt bạn gái mới đến chụp ảnh đính hôn. Ai ngờ cô ta lại để mắt đến nhiếp ảnh gia của tôi.
Tôi từ chối thẳng, không một chút do dự.
Thời Dã cười nhạt, nói tôi vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn như xưa, chẳng hề thay đổi.
Vài hôm sau, khi đến nhận ảnh, anh ta bất ngờ nhìn thấy tấm ảnh đen trắng trên bàn — là di ảnh của tôi.
Trong ảnh, tôi cười rạng rỡ, ánh mắt như phát sáng giữa nền xám tro.
Anh ta lập tức mất kiểm soát.
Bình luận